/**/

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Những lời này cho em!


Có lẽ rằng anh hy vọng quá nhiều, nên cái cách chia tay của em làm anh thảng thốt, sốc, nên đến bây giờ, hơn 1 năm rồi còn gì, những gì thuộc về em vẫn quẩn quanh bên anh, anh lại khóc lại cười với những nỗi niềm của riêng anh, một kẻ thất tình, một kẻ yêu em.

Chuyện đời, thế gian muôn nẻo, làm sao ai biết được như thế nào, anh vẫn loay hoay cho những ngày tới, không biết phải như thế nào đâu, nghĩ cũng là buồn cười, buồn hay là cười đây.

Anh sợ rằng tới lúc nhận ra thì mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát không em nhỉ, anh không còn yêu em nữa thì sao. Anh ngốc quá em nhỉ, đến bây giờ, em – người kéo anh ra khỏi vỏ ốc nhút nhát – người bỏ anh bơ vơ trong cuộc sống này – lạ, đến bây giờ anh vẫn nghĩ về em – anh đúng là đồ ngốc phải không em, một chút oán giận anh cũng không – chỉ thấy đau nhói nơi trái tim anh, trái tim không còn lạnh lặn vì những vết thương em gây nên – một chút chua chát cho cuộc đời vô thường – cho lòng người thay đổi – cho tình yêu không trọn vẹn.
Nhưng em, anh không bao giờ hối hận vì anh đã yêu em – tình yêu chân thành – những kỷ niệm sẽ đẹp mãi – nhưng hình như anh yêu con người của em 2 năm về trước – cảm giác trong trẻo của anh vẫn còn nguyên vẹn- cảm giác háo hức khi chúng ta lần đầu bên nhau trong lớp học iSPACE- cảm giác sẽ khó tìm cho những người tiếp tục đi qua đời anh – nhưng không vì thế chúng ta lại đánh mất trái tim biết yêu thương đúng không em?

Mọi chuyện thời gian sẽ cho thấy chúng ta đúng hay sai ? Đánh mất hay lầm lỗi, hãy vui rằng cuộc sống đã mang tới cho ta biết yêu và được yêu – như vậy có gọi là mất quá nhiều không em nhỉ?

Có đi qua, có trải nghiệm mới thấy được hết giá trị cuộc sống mang lại, một ngày nào đó nhìn lại sẽ thấy vui khi mình vượt qua được. Cố lên nhé!


Anh ngồi đây viết lung tung, cho những cảm xúc không đầu không cuối, cho trái tim đang vỡ vụn của anh, nhưng nhìn trời xanh ngoài kia xem, bao nhiêu thứ đang chờ đợi anh đến với, trước mắt anh là 1 thảm cỏ xanh ngắt, bầu trời rực nắng, làm lòng người rực rỡ hơn, hãy vui với mùa xuân đang về, đang chạm ngõ từng nhà, với giai điệu Promise me réo rắt.

Mất em, nhưng cũng nhờ thế mà anh chợt nhận ra rằng bên cạnh anh có những tình bạn chân thành, những người sẵn sàng nghe anh nói, sẵn sàng đưa bờ vai cho anh tựa, sẳn sàng khóc cùng anh và quan trọng hơn, gia đình anh, mẹ anh người sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho đứa con thân yêu. Thế mà anh cứ ủy mị, yếu đuối, khóc cười, say tỉnh thì có làm phụ lòng những người yêu thương anh không em nhỉ?

Chia tay là để gặp lại, nó đâu phải dấu chấm hết trong cuộc sống, mà anh thảng thốt đến vậy, u sầu đến vậy, chưa quên thì một ngày nào đó sẽ quên, chẳng qua là từ bỏ thói quen thôi mà, chuyện nhỏ mà phải không em?

Nhớ mùi CK ngọt dịu, nhớ nụ cười, nhớ cái nháy mắt, tự dưng anh thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, hy vọng rằng thời gian sẽ không đánh mất những cái đó từ anh
Đứng dậy và bước tiếp em nhé!
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Nguyễn Thái Bình - mail:banmaytinhtl@gmail.com - đt : 01674580953 - Phàm làm điều gì củng nghĩ đến hậu quả..
--------------------